
Lần đầu lập gia đình
5 tuổi. Cái tuổi mà hầu hết cô bé cùng trang lứa còn đang chơi nấu ăn với búp bê, thì tôi lại ngồi dán mắt vào cái màn hình TV, xem năm anh em siêu nhân lao vào hội đồng một con quái.
Vậy là thay vì quấn chăn quanh người làm váy công chúa, tôi lại buộc cái áo sơ mi của bố làm khăn choàng, tuyên bố đại diện cho chính nghĩa đi đấm nhau với yêu quái (con chó nhà hàng xóm), cuối cùng lại bị nó đấm cho không trượt phát nào (Có điều kiện tôi sẽ kể sau).
Sự kiện đó khiến sĩ khí của tôi suy sụp, vậy nên tôi tạm gác ước mơ làm siêu nhân, chuyển sang làm hacker.
Gần nhà tôi có cô bé hàng xóm cùng tuổi khá là xinh xắn. Hồi 5 tuổi thì tôi chưa có chơi với con gái, bởi lúc đấy còn đang bận đi đấm nhau với đám con trai cùng khu. Sau bởi 1 lần tôi hack được về cho em con vịt vàng bằng nhựa mà em làm rớt xuống Hồ Tây, chúng tôi liền trở thành tâm giao.
Một ngày đẹp trời nọ, em bỗng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, hai phần đáng yêu ba phần nũng nịu bảy phần doạ dẫm, dí vào tay tôi một con búp bê barbie váy hồng đang cười toe toét - điệu cười của cô bán xôi trước cổng trường - sau đó nghiêm túc khẳng định.
"Cậu là bố. Tớ là mẹ. Còn đây là con chúng ta."
"..."
Tôi không nhịn được bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mình mặc vest dắt tay em bước vào lễ đường, tóc vuốt vuốt keo các thứ, ánh mắt ngạo nghễ hướng đến lũ con nít bằng tuổi xung quanh, quả nhiên là đẹp trai ngời ngời, soái hết phần thiên hạ.
Tôi mà làm bố á?
Quá được luôn!
Chỉ có điều khi cúi đầu nhìn xuống con búp bê có cặp chân nuột nà, nếu x size gấp n lần lên cho bằng một người bình thường thì tính ra chân còn dài hơn cả chân tôi.
Và rồi tôi nhìn sang em...
Trong thoáng chốc tôi bỗng nghi ngờ đây không phải con của tôi và em. Gen của chúng tôi sao có thể sinh ra đứa con chân dài như người mẫu thế này.
Trò chơi gia đình đến nửa hiệp. Tôi trong vai trò là bố vừa đi làm cả ngày về mệt bở hơi tai, như một lẽ thường tình liền kiên nhẫn đứng ngoài cửa, chờ khung cảnh vợ đẹp con khôn ùa ra mừng rỡ như trong phim truyền hình Hàn Quốc mẹ tôi xem tối qua.
Vậy mà chẳng ai thèm có động tĩnh gì.
Thời gian chậm chạp trôi qua, không khí càng lúc càng kỳ cục. Tôi hết mực ưu sầu, tính nhẫn nại dành cho vợ mình cũng tuyên bố kết thúc.
Tôi lập tức từ ngoài hành lang thò đầu vào phòng, léo nhéo ầm cả lên.
"Vợ ơi anh về rồi. Vợ mau ra đón anh đi. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơiiiii..."
Vợ tôi lúc này đang đứng trong bếp diễn tiểu Lý phi đao, đại chiến với đám xoong nồi bằng nhựa, nghe tôi gào thét thê thảm liền quay sang dùng ánh mắt như nhìn một kẻ hết thuốc chữa mà nhìn tôi, chỉ là vẫn quyết không chịu di chuyển nửa bước ra rước tôi vào trong phòng. Còn đứa con gái người mẫu của chúng tôi thậm chí còn chẳng chào hỏi lấy một câu, ngồi ngả nghiêng trên ghế trợn mắt nhìn bố nó như thể nhìn đĩa bay UFO.
Tôi rất ưu phiền.
Để giải toả tâm trạng ưu phiền của một người bố 5 tuổi ngày ngày quần quật đi làm nhưng đồng lương thì chưa tới 20k/tháng, tôi liền dùng ánh mắt hai phần ưu sầu ba phần giận dữ bảy phần cạn lời để đấu nhau với cô con gái búp bê của chúng tôi.
Quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cô con gái tuổi nổi loạn của tôi lập tức giương ánh mắt đầy thách thức lên nhìn thẳng vào bố nó với nụ cười toe toét đang dần biến thành gợi đòn.
Thật đáng buồn. Mặc dù là bố nó, tôi cũng không có biện pháp trừng trị đứa con ngỗ nghịch này.
Bởi tôi chớp mắt trước.
Tôi liền quay sang vợ tôi mếu máo.
"Vợ ơi con nó bắt nạt anh..."
Vợ tôi đã quá quen với việc tôi ngoài ăn hại ra thì ngày ngày chỉ biết ăn vạ, liền thở dài hết cách nhìn tôi.
"Ai lại đi so đo với trẻ con bao giờ. Khùm."
"..."
Tôi im.
Dù vợ tôi có cục súc thế nào thì cô ấy vẫn là vợ tôi. Là một người bố mẫu mực, tôi đành phải nhẫn nhịn bỏ qua cho đứa con hỗn hào, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn hôm nay có trứng rán và rau củ luộc. Trứng thì cháy đen như tương lai của bạn và crush. Rau củ thì chưa gọt vỏ. Nhưng cái đó lại không phải là vấn đề.
Vấn đề là vợ tôi rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, mới có thể khiến cho một quả trứng rán đen được tới nhường kia?
Dù chuông báo động trong đầu đang liên tục réo inh ỏi, nhưng vợ tôi lúc này bỗng phá lệ mà nghiêng đầu qua nhìn tôi vô cùng chăm chú, rõ ràng là muốn tôi ăn thì mới bằng lòng bỏ qua. Vì vậy tôi chỉ có thể bất đắc dĩ xúc lên một miếng, cẩn thận cắn một cái.
Hương vị của sự hủy diệt.
Ngay khoảnh khắc sự hủy diệt chạm đến cuống họng, tôi liền trầm mặc cúi đầu xuống, bắt đầu "Oẹ_______ khụ khụ!"
Ngay lúc tôi cảm giác mình sắp phóng thích cơn hỗn mang trong cổ họng ra thành công, vợ tôi bỗng một tay bịt miệng tôi lại, gào lên.
"Điên à, nuốt vào đi! Đừng có để nó trào ra từ miệng chứ!"
"..."
Nhưng vợ ơi, nó sắp trào ra từ mắt anh...
Tuy nhiên tôi cũng không kịp nói cho vợ tôi những điều ấy, bởi khoảnh khắc dòng chất lỏng mà tôi không tiện nêu tên trào ra từ khoé miệng thấm ướt bàn tay em, em liền gào lên trong nỗi kinh hoàng tột độ rồi buông tay khỏi miệng tôi, sau đó nhảy ra xa hơn chục mét như né tà, đồng thời cũng vô tình khiến tôi giải phóng luôn cơn hỗn mang kia lên sàn gạch và lên đứa con bé bỏng của chúng tôi.
Sau chuyện đấy tôi bị vợ bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, và không cho gặp lại con nữa.
Tôi cũng không còn thấy em chơi búp bê, và cũng không còn muốn có chồng nữa.
P/S:
Sau vụ đấy tôi và em vẫn làm bạn với nhau, chỉ là em quyết không cho tôi sang nhà em thêm lần nào nữa.
Riết dần tôi vẫn chỉ thích chơi với con trai, sau chúng tôi cũng ít gặp nhau, giờ đã không còn liên lạc.