
Lần đầu ở trong mối tình tay ba
Bất chấp việc hồi cấp 2 đọc quá nhiều ngôn tình khiến cho đầu óc lúc nào cũng tơ tưởng đến các anh đẹp giai phi vật thể, khi ấy tôi quả thực có crush là người bình thường.
Nếu tính theo tiêu chuẩn hiện đại thì crush của tôi không tuấn tú cho lắm, được cái cậu ta học rất giỏi, mà bản năng của loài người chính là simp những người não to.
Không biết bây giờ có còn thế không, crush của tôi ngày trước hình như là một kẻ cuồng dưỡng sinh, lúc nào cũng khuyên nhủ tôi bớt ăn đồ ngọt lại, nên ăn cái gì để cơ thể khỏe mạnh dinh dưỡng, y chang giáo viên y tế của trường.
Chỉ thế thì không nói làm gì, cậu ta còn thường xuyên lôi kéo tôi tham gia võ đường, 14 buổi luyện tập đứng tấn.
Khiến tôi không nhịn được nghi ngờ cậu ta đã tham gia giáo phái nào đó.
Có một ngày trời mưa tầm tã, crush một tay cầm ô, một tay nắm vô lăng lướt xe đạp điện phóng trên đường lớn, gương mặt anh tuấn tiêu sái, bỏ lại tôi lóc cóc đi bộ phía sau với cái quần đã ướt như chuột lột.
Đến nơi mới biết, cậu ta đang cùng đám con trai trong lớp cười đùa ầm ĩ, sau đó có một tên con trai chống cằm hỏi cậu ta: "Giờ tao mới để ý, trời mưa vậy mà giày mày lại không ướt nhỉ, chắc là hàng hiệu rồi."
Tôi còn nhớ rõ crush của tôi khi đó chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên nhún vai: "Đâu, đôi này có 7 triệu thôi."
Thật ra khi đó tôi nghe về giá trị của đôi giày gương mặt không có biểu lộ cảm xúc nhiều, chỉ là trong lòng ẩn ẩn hơi xúc động.
Haiz, quả nhiên là người trong lòng ta mà, biết cách sinh hoạt như thế.
Kỳ thực chân tướng là ngoài đôi giày ra, những món đồ khác trên người crush đều là hàng local brand cả, khiến tôi không nhịn được muốn gả cho cậu ta.
Hồi cấp 2 tôi từng tham gia vào CLB điền kinh, bình thường thì không sao, chứ gần đến đợt thi cấp quận là mỗi ngày đều phải luyện tập đến hộc máu mồm.
Cùng lớp tôi có một tên cũng tham gia CLB điền kinh (mà tôi sẽ tạm gọi là X), cậu ta được cái nhà giàu và khi cười rộ lên rất dễ coi, chỉ có điều trên balo lúc nào cũng đính kèm mấy cái sticker quái đản.
Khiến người ta quả thực muốn thộp người thiết kế đến hành hung một trận.
Có một ngày sau khi CLB kết thúc buổi huấn luyện, tôi không biết đang suy tư gì mà ngồi yên một chỗ trên ghế đá, nhìn crush tươi cười đi qua, đầu óc quay cuồng đm crush của bà cmn quá đẹp trai, sau đó X bỗng túm đầu xoay mặt tôi qua, trên tay còn vung vẩy mấy cây thịt xiên nướng.
Tôi hơi nhăn mặt: "Ăn thứ này không tốt cho sức khoẻ đâu, chưa kể bày bán lề đường lúc nào xe chạy qua cũng có thể tẩm thêm một lớp bụi."
Kỳ thực là tôi bị tuyên truyền của crush làm ảnh hưởng, cho dù trong lòng rất muốn, nhưng cơ thể lại không thành thật, vẫn là phải chờ sau khi crush đi khuất mới dám thò tay xin ăn.
X đang uống nước ngọt nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vỗ đùi nói: "À phải ha, bà đang chăm chỉ dưỡng sinh, chú ý ẩm thực, mấy món không lành mạnh này nên ăn ít thì hơn." Nói xong, còn gộp hai xiên thịt vào làm một rồi cắn một cái.
Đốn mạt!
X cười cười nhìn cái mặt tôi ba màu trắng, đen, xanh luân phiên ra trận, còn tiện tay vỗ một cái lên vai tôi: "Đường xa xin chớ ngại ngùng, bạn hiền nhất định phải kiên trì đấy."
"..."
Không được, khi về phải hủy kết bạn ngay!
8/3, ngày quốc tế phụ nữ, trường tôi có truyền thống đến ngày này con trai sẽ tặng quà cho con gái trong lớp. Tôi đã trù tính tất cả, thậm chí còn hối lộ lớp trưởng để tôi "vô tình" được nhận quà của crush.
Mọi sự đã thoả, giờ tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ, chờ đợi thời cơ.
Quà được trộn lại, đặt hết trên bàn giáo viên, khi con gái được đọc tên thì sẽ có một cậu con trai tương ứng trong danh sách đi lên lấy quà tặng cho cô nàng đó. Khi lớp trưởng đọc đến tên tôi, gương mặt tôi hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc, quyết giữ giá đến cùng mà đi lên bục giảng, chờ đợi gương mặt đẹp giai của crush cũng đi lên.
Nhưng không, X vậy mà bỗng duỗi lưng đứng thẳng dậy, nhướng mày một cái, sau đó thong thả tiến về phía tôi, trên môi vẫn là nụ cười thiếu đánh như mọi ngày.
Tiếc thay cho một đại thiếu gia vừa sinh ra đã phải đi lùi về vạch đích, thằng cha đó lại tặng cho tôi một con gấu bông giá chưa đến 100k bán ở chợ Đồng Xuân. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu thấu hồng trần.
Sao trên đất Đại Việt ta lại có thứ điêu dân này? Không được, lão nương nhất định phải báo cho quan phủ, để triều đình đem quân về bình định hắn ta!
Thanh xuân trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà tôi đã lớp 9, không còn thích ngôn tình nữa, mà crush của tôi thì cũng đã có crush, tôi chính thức thất tình.
Vào ngày cuối cùng của năm học, tôi nhìn crush một thời tay trong tay với crush của cậu ta, đáy lòng không nhịn được hơi buồn bã.
Mà lúc này, X lại đi đến ngồi xuống cạnh tôi bên ghế đá, trên tay là loại kẹo tôi thích nhất.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn qua, bỗng dưng thấy nụ cười ngả ngớn trên mặt cậu ta phá lệ không còn gợi đòn nữa.
"Nhà ông sắp chuyển đi à?"
"Ừ." Cậu ta hạ mi mắt nhìn tôi, rồi bỗng giơ tay chạm nhẹ lên đầu tôi một cái: "Biết tại sao khi đó tôi tặng bà gấu bông không?"
"A?"
"Vì bà lùn giống nó."
Ôn thần chết tiệt!
Tâm hồn mỏng manh lại lần nữa chịu đả kích, mắt tôi long sòng sọc, điên máu giựt phắt tay X lại, nhe răng cắn phập một cái.
Một tiếng thét thảm thiết vang lên...
Bây giờ mỗi lần nghĩ về những năm tháng ấy, kỳ lạ là tôi lại chẳng nhớ nhiều lắm về những cảm xúc của tôi khi đó với crush, mà chỉ nhớ rõ có một người con trai vừa cong khoé mắt tươi cười rực rỡ vừa quay đầu lại, sau đó sải chân chạy thẳng một mạch, cho tôi hít bụi ở CLB điền kinh.
P/S:
Khi đó lẽ ra phải hỏi xin thông tin liên lạc, nhưng tôi lại không có tài khoản facebook, cũng không có sđt. X không hỏi tôi, mà không hiểu tại sao tôi cũng không hỏi X, thế là chúng tôi cứ thế mất liên hệ. Mà giờ cậu ấy đang ở nơi đâu, tôi có lẽ cũng sẽ không bao giờ được biết câu trả lời nữa.